Một buổi trưa nắng và chuyện mèo con

Buổi trưa tôi hay đi bộ từ công ty về nhà để ăn cơm trưa cùng với vợ và tranh thủ ngủ trưa để chiều lại tiếp tục làm việc. Do ở gần nên dường như đó là thói quen.

Thường ngày thì sáng sớm tôi chở con trai lớn đi học xong là về mua đồ ăn sáng, hoặc ghé chợ mua gì đó để ăn theo ý của vợ.

Hôm nay con trai lớn của tôi không biết sao bị sốt cao, tôi đành phải cặm cụi viết đơn xin cho con nghỉ học một ngày.

Sau khi nộp đơn, tôi ghé ngang chợ gần nhà để mua một ít đồ ăn… và tiếp tục đi làm như thường lệ.

Khi vừa ra khỏi con đường nhỏ, tôi thấy có xác một con mèo sơ sinh, chắc đêm qua mưa to quá và mèo con đã không qua khỏi, thầm nghĩ không biết ai lại đem vứt ra đó.

Buổi trưa về nhà cũng khá đói bụng, lại đi ngang qua chỗ hồi sáng tôi thấy tổng cộng 3 con mèo con (mèo sơ sinh) bò run rẩy giữa nắng. Tôi đoán chắc do đêm qua nằm đâu đó ướt nên thấy nắng chúng bò ra.

Tôi lừng khừng suy nghĩ…

Cả nhà tôi bao gồm tôi và vợ đều không thích nuôi mèo, con trai tôi thì bị dị ứng lông chó, mèo. Ngoài ra chăm 2 đứa là đã mất thời gian lắm rồi.

Tôi suy nghĩ không biết sao đây.

Nằm ngủ trưa xong, tôi dậy lấy một hộp sữa TH kèm theo cái hộp nho nhỏ (đựng bánh flan) đi xuống đất đi làm (dự kiến sẽ cho mấy con mèo uống sữa đỡ).

Đi ngang qua thì lại không thấy chúng đâu, tôi thấy có hộp cơm ai bỏ ở đó. Tôi thầm nghĩ “chắc là có người đã đem chúng về nuôi – cũng mừng”. Thế là tôi cất sữa vào trong túi.

Chiều hơn 5h tôi lại đi bộ về (ngày thường nếu con trai tôi không sốt thì có lẽ tôi đã 3 chân 4 cẳng lao ầm ầm bằng xe máy đi đón con – tất nhiên đầu giờ chiều tôi cũng phải đi xe chứ không đi bộ), đi ngang qua chỗ quen thuộc lại thấy một con mèo con nằm kêu meo meo. Đàng bên kia một con nữa thấy không kêu gì nổi (tôi đoán hay là nó đã chết rồi?).

Tôi lại tần ngần, lôi trong túi ra hộp sữa buổi trưa đã cất, tôi đổ vào cái hộp làm bánh flan rồi để sát miệng mèo con nhưng có lẽ nó chưa biết uống.

Đang tần ngần suy nghĩ không biết có nên đem về nhà hay không đây thì có một cô (cũng đứng tuổi) đến nói không biết ai lại bỏ mèo thế này…

Cô ấy dùng muỗng nhựa mà người ta để lại cùng hộp cơm múc từng muỗng đổ vào miệng con mèo, con mèo nằm im kia cũng dậy bò qua bò lại. Tôi nói hay cô đem về nhà nuôi đi, có gì cháu gửi cô ít tiền để cô nuôi.

Cô ấy nói là ở nhà cô có nuôi chó rồi, với lại cô cũng khó khăn không có nuôi được đâu (Tôi chợt thoáng nghĩ: “Hay là cô ấy dàn cảnh để …”)

Nhưng mà tôi cũng không thể đem mèo về nhà được, tôi móc trong bóp ra có 1 tờ 20K, 1 tờ 10K, một mớ tiền lẻ 2K, 5K và tiền 200K, tiền 500K. Tôi đưa cô đó 200K nói thôi cô dùng mua đỡ sữa để cho mèo uống cho nó cứng rồi đem cho ai đó thích nuôi.

Cô ấy kêu nhiều quá, phải tội… Cô chỉ lấy 50K thôi. Tôi đành đưa mớ tiền lẻ và nghĩ: “Có lẽ là mình nghĩ sai cho cô ấy”. Tôi chào rồi ra về.

Hy vọng là mấy con mèo nó qua khỏi.

Văn viết lủng củng, chỉ là tường thuật lại câu chuyện trong ngày.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *